[Hiện đại] Dẫn vợ vào lòng – Ngư Khả Khả


Chương 1: Cô không xứng gả cho anh ấy!

Editor: Bi Ngố

“Em gái, em không có tư cách lấy anh ấy!”

Lời nói thanh thuý truyền vào lấn áp cả hành khúc hôn lễ*, cắt ngang động tác đeo nhẫn giữa Đường Tự và Cảnh Hân.

(“hành khúc hôn lễ” là mấy bài nhạc quen thuộc các bạn hay thấy có trong đám cưới của các bộ phim á, gì mà tèn ten ten ten tèn tén tèn ten . . . .)

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cảnh Nhiên đang dắt một đứa bé không ngừng dãy dụa chạy vào từ bên phải vườn hoa đến hội trường lễ cưới.

“Mẹ.”

Bị ép buộc đến trước mặt Cảnh Hân mặt cậu bé đỏ lên, không tình nguyện mở miệng. Tiếng gọi vừa ngắn vừa nhỏ trong nháy mắt gợi lên làn song, hội trường lễ cưới bỗng chốc nổ tung.

“Chị, đứa trẻ là. . . . ?”

“Chị đã làm tổn thương Đường Tự một lần rồi, sẽ không cho phép em gây tổn thương anh ấy lần nữa. Đứa bé là con em, bảy năm trước, em cầu xin chị giúp em giải quyết hậu quả, hiện tại chị mang nó trả lại cho em.”

“Chị nói hươu nói vượn gì chứ, em khi nào thì từng có con!”

Cảnh Hân buồn bực nhỏ, trí nhớ của cô không có bị gián đoạn, bảy năm trước cô mới mười tám tuổi, vừa mới đến tuổi vào đại học, như thế nào có khả năng sinh con.

“Đường Tự trước em có lỗi với anh, bây giờ điều duy nhất em có thể làm đúng là không để anh bị lừa gạt. Em biết rõ anh không tin em, đây là giấy xét nghiệm DNA.”

Để xác thực lời nói của Cảnh Nhiên, Đường Tự đứng ở bên cạnh vẫn chưa nói lời nào giựt lấy tờ giấy mỏng kia mà nhìn. Tầm mắt lướt qua từ trên xuống dưới, đột nhiên nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Hân đã sớm trở nên rét lạnh, mang theo chất vấn.

“Tôi để cho em chính miệng nói cho tôi biết, đứa bé này có phải của em hay không!” Mỗi bước chân Đường Tự đều mang theo tức giận, từng bước áp sát Cảnh Hân đến gần bức tường.

“Không phải!”

Hắn không tin cô!

Cảnh Hân nắm chặt bó hoa, Đường Tự túm đến nhàu nát váy cô, chỗ cổ áo may ren siết đau cổ cô, tiếp sau đó là ngực đau, rồi lan ra toàn than.

“Em gái, cãi cũng vô dụng, sự thật đều bày ra đây rồi. Em thừa nhận, nói không chừng Đường Tự nhất thời mềm lòng, nể tình em lúc ấy còn trẻ người non dạ không biết gì, nhỡ lời nói dối, sẽ tha thứ cho em một lần mà.”

“Chị là chị ruột của em, đứa bé có phải là con em hay không, chị rõ ràng nhất, tại sao phải hại em! Đừng nói với em, chị bây giờ hối hận, không nỡ buông tha Đường Tự!” Cho dù có như vậy cũng không thể tìm một đứa bé đến bôi nhọ sự trong sạch của cô, không phải sao? Đây là việc chị em ruột thịt có thể làm ra hay sao?

“Cũng bởi rõ ràng nhất, cho nên chị mới muốn tới nói chân tướng sự thật cho Đường Tự. Chị khuyên em một câu, đừng u mê không tỉnh ngộ.”

“Chị thật quá đủ rồi! Dựa vào một đứa bé xa lạ và có thể dùng tiền mua được giấy giám định, thì có thể nói điều bịa chuyện, trở thành sự thật?”

Cảnh Hân tức thì nổi giận, ngực trong lúc đó hít thở phập phồng thật nhanh, chị gái từ bé đã thích đoạt đồ vật yêu thích này nọ của cô, cho dù chị ấy có không cần, cũng sẽ không để lại cho cô, bây giờ vẫn như vậy.

“Chúng ta bây giờ đi làm rõ chân tướng.” Nói xong, Đường Tự dắt Cảnh Hân cùng đứa bé không biết tên, bỏ ngoài tai lời to tiếng nhỏ của khách khứa rảo bước đi về phía xe hoa đỗ ngoài hội trường.

Làn váy quá dài, Cảnh Hân không cẩn thận giẫm lên, ngã nhào trên mặt đất, Đường Tự vội vàng quay lại, cứng rắn kéo cô đi hai ba thước.

Cảnh Hân cắn môi, nước mắt trong vành mắt đảo quanh, Đường Tự không chút nào thương tiếc lôi cô lên, đầu gối quá đau, Cảnh Hân lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa lại ngã sấp xuống.

Đường Tự lướt qua đầu gối bị che dưới váy cưới, hất tay cô ra, khởi động xe.

“Người không sao chứ.”

Ánh mặt trời loá mắt, nước mắt Cảnh Hân rơi xuống, đầu khẽ nghiêng nhẹ, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh mắt tràn ngập áy náy.

“Em là con cái nhà ai?” Lòng cô không hiểu sao mềm nhũn, đối với bé vừa  rồi ở trong lễ cưới lớn tiếng oán giận, có chút đau lòng.

Cậu bé liếc mắt sang Cảnh Nhiên, cúi đầu không nói.

“Em gái cần gì giả vờ như không biết chứ, đừng dùng sự tuyệt tình của em đi tổn thương một đứa bé vô tội.”

“Đường Tự, đứa bé không phải con em. Em chỉ hỏi anh một lần, anh tin em hay là tin chị ấy.”

Cảnh Hân không để ý đến chị gái lên án, còn có ánh mắt khiêu khích, gỡ xuống cánh tay của Đường Tự đang lôi cô đi.

“Tôi tin khoa học.”

“Buông tay, tôi sẽ tự mình đi.” Chỉ mấy chữ đơn giản, lại như con dao đâm vào ngực cô, đau đớn khó nhịn, nước mắt lã chã rơi trên váy cưới làm vấy bẩn màu trắng tinh khiết.

“Cô cũng cùng đi chung đi!” Đường Tự đóng sầm cửa xe, ngoảnh đầu lại nói với Cảnh Nhiên.

Mọi người hai nhà Đường Cảnh tiến lên ngăn cản cũng không được, chiếc xe rời đi như bắn cung tên*, tạo ra một trận khói bụi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chỉ còn lại bó hoa cưới đã bị giẫm nát, những cánh hoa tàn lụi lung lay theo gió. Thê lương, tuyệt mỹ.

(chỗ * trên ý là xe đi với tốc độ rất nhanh như tên bắn)

♥ ß¡

10 bình luận về “[Hiện đại] Dẫn vợ vào lòng – Ngư Khả Khả

  1. Bà này bị mất trí nhớ à? Sao mà 2 chị em nhà này đáng ghét quá vậy. Sớm không nói đi, nhè đúng lúc người ta đang cử hành hôn lễ rồi mới làm ầm lên. Cô em thì lại có cái tư tưởng tự thương hại mình, sao có thể nghĩ vậy về chị ruột nhỉ >.<

    Thích

  2. khựa khựa cha đứa bé xuất hiện rồi. 😀 Gia đình của bà nữ chính toàn người không bình thường chứ không chỉ riêng 2 chị em họ đâu. Bà mẹ này không những không thương con, đóng cửa bảo nhau mà còn tát con nữa, để được cái gì cơ chứ? Giữ thể diện à. Còn đâu mà giữ. Níu giữ hôn nhân, đánh thay thông gia à? Việc đầu tiên của mẹ là phải bảo vệ con mới đúng. kể ra người tát là bố thì có vẻ đỡ khác lạ hơn nhiều

    Thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.